LỄ TẠ ƠN - MÙA TẾT MỸ!

1 year ago
60

#kimphamhoaky #anhemcanhhuu #rsbf #thanksgiving #letaon
LỄ TẠ ƠN - MÙA TẾT MỸ!
Lễ Tạ Ơn đầu tiên của tôi.

Những tháng đầu của thập niên 1980 khi mới đặt chân lên nước Mỹ, chúng tôi đựợc hội USCC chuyển về một chung cư có hai phòng ngủ, thành phố chúng tôi ở là một thành phố nhỏ miền trung của Tiểu Bang California , nơi được gọi là Central Valley, những ngày đầu bở ngỡ rồi cũng qua đi, trong nhóm 4 người chúng tôi có chú Sâm là người lớn tuổi, tuổi chú trạc trung niên, còn lại ba đứa, tôi là ngưòi lớn nhất 25 tuổi, nhỏ nhất là Sáu Lân 19 tuổi.

Chúng tôi trong năm đầu tiên nên phải đến trường ESL để học bổ túc thêm sinh ngữ cho năm kế tiếp khi có thẻ xanh sẽ vào đại học. Ngoài việc học phải đi bộ chừng 3 miles đến trường hàng ngày, chúng tôi không làm gì ngoài việc ở nhà học, đôi khi ra công viên chơi với mấy người bạn bản xứ để trau dồi thêm sinh ngữ .

Chú Sâm vì có tuổi, ngại vì trí nhớ kém nên chú xin đi làm trong một nhà hàng Tàu, chúng tôi cũng yêu mến chú như người thân, gọi chú một tên thân mật là Ông Già, khi được gọi là Ông Già thì chú Sâm cũng thương yêu và đối xử với chúng tôi như một đàn con nhỏ, vào mùa hè nơi đây cũng có nhiều nông trại mướn người để thu hoạch, chúng tôi những ngày nghỉ học thì vào các nông trại kiếm việc làm, việc ở đây không cần sinh ngữ, không cần kinh nghiệm cho nên kiếm việc rất dễ dàng, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng tôi là sau mùa hè đã có thể gới những gói quà đầu tiên về quê nhà cho gia đình.

Khi mùa đông đến công việc đồng áng cũng chấm dứt, chúng tôi nổ lực hơn cho việc học tập, đứa nào cũng muốn xây dựng cho một tương lai mới trên quê hương mới lạ nầy, những ngày tháng nầy nhờ chú Sâm bây giờ đã được lên làm bếp chính nên chúng tôi cũng được hưởng thêm đồ ăn dư từ nhà hàng của chú mang về, mỗi tối chúng tôi chờ chú đi làm về mới ăn tối, khi xưa chỉ là phụ bếp chủ phải ở lại lo dọn dẹp, vệ sinh nhà hàng bêp núc nên về nhà rất trể, bây giờ thì chú có thể về sớm nên chúng tôi cùng ăn cơm tối, bữa ăn đạm bạc vì còn tùy thuộc vào hoạt động của nhà hàng, bữa nào nhà hàng bán đắt thì chúng tôi có bữa ăn tối eo hẹp phải phụ thêm trứng chiên hay dưa muối do chú làm vì dây chưa có chợ của người Việt.

Giữa tuần thứ hai của tháng mười một chúng tôi được nghỉ lể , cô giáo giải thích là lễ nầy rất lớn, lễ Tạ Ơn, lễ nầy để tưởng nhớ công lao dựng nước của các bậc quốc phụ, đặc trưng của buỗi lễ là món gà tây, vì theo lời kể về lịch sử, cô giáo của chúng tôi nói khi các vị tiên phong đặt chân đến đây họ chỉ thấy gà tây là một loại chim lớn có thể ăn thịt nên dùng nó để Tạ Ơn Thựơng Đế đã ban cho vùng đất mới.

Buổi tối Lễ Tạ Ơn, chúng tôi cũng có buổi ăn tối như thường lệ, vì còn xa lạ với tập tục ở đây, chúng tôi không biêt cách chế biến món gà tây như người bản xứ, các bạn trong lớp học đa số cũng là người ngoại quốc từ khắp nơi trên thế giới, nên cũng như chúng tôi chẳng biết gì về con gà tây, những ngày lễ chú Sâm rất bận, nhìn thấy chú bơ phờ chúng tôi cũng không dám hỏi han gì, đêm lễ đó chú về khá trể đem theo một gói rất to, chúng tôi đứa nào cũng mừng thầm trong bụng, chắc có lẽ sẽ là một bữa ăn thịnh soạn, nhưng khi mở gói ra chúng tôi đứa nào cũng buồn thiu, vỏn vẹn có 6 bộ xương gà, nghĩa là những con gà đã được nhà hàng lóc đi ức, cánh, đùi, chỉ còn lườn thịt rất mỏng với cái cổ tòn teng. Chúng tôi mở tủ lạnh và gom hết rau cải còn trong đó bỏ vào nồi với 6 bộ xương gà nấu thành một món hùm bà lằng gọi là món súp gà tây, vì trong đám rau cải, cà rốt, cà chua đó không còn ai nhận ra gà tây hay gà ta nữa.

Tối hôm đó khi đi ngủ, tôi nghe giường bên cạnh tiếng Sáu Lân khóc rưng rức, tôi thầm hiểu, nổi buồn nhớ nhà, nhớ người thân của đứa trẻ mới lớn, từ bỏ một gia đình sung túc đến một nơi xa lạ, và cuộc sống nơi đây khởi đầu không như nó mong ước, tôi thừơng an ủi nó cố gắng hơn cho tưong lai, và biết đâu nếu thời thế thay đổi có thể trở về thăm quê hương trong thành công làm cha mẹ vui lòng.

Mấy chục năm qua mỗi lần đến Lễ Tạ Ơn là tôi lại chạnh lòng nhớ tới nồi canh gà tây năm nào, Chú Sâm đã qua đời từ lâu vì đột quỵ, chúng tôi bây giờ đứa nào cũng có gia đình, con đàn cháu đống, cứ mỗi khi lễ về chúng lại chuyền tai nhau chuyện nồi canh gà tây làm câu chuyện khởi đầu cho buổi ăn tối. Tôi cũng dạy cho chúng trước bữa ăn nên dành một chút thời gian để Tạ Ơn các bậc tiền nhân đã hy sinh cho chúng ta có bữa ăn ngày hôm nay. Duy chỉ có năm nay với đà lạm phát và giá cả của các mặt hàng tiêu dùng khan hiếm và tăng cao, tất cả mọi thứ chỉ nằm trong giới hạn có đủ và vừa đủ, tôi dặn con cháu khi ăn bữa ăn tối hôm nay nếu ai gỏ cửa thì đừng mở, vì khi mở cửa sẽ thấy một ông già ngoài tám mươi cười ngu ngơ bảo " I did that ! " .
anhhaila.

Loading comments...