KHAI THỊ SỐ 23 - THẾ NÀO LÀ NIỆM PHẬT THÀNH KHỐI?
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
1
view
KHAI THỊ SỐ 20 - NGƯỜI CHÂN THẬT TU HÀNH KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT ĐẾN ĐIỀU NÀY.
Trích từ bài giảng THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN TẬP 30
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
5
views
KHAI THỊ SỐ 18 - TỔN NGƯỜI LỢI MÌNH CHÍNH LÀ ÁC.
Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Chúng ta cần phải có năng lực, có trí tuệ để phân biệt. Phàm là lợi ích tất cả chúng sanh, giúp đỡ xã hội an định, thế giới hòa bình, đây là thiện. Phàm là lợi ích chính mình, lợi ích đoàn thể của chính mình, tổn hại người khác, lừa gạt người khác, đó là ác. Quả báo ác ở ba đường, vậy có đáng hay không? Con người ở thế gian, bạn có thể sống được bao nhiêu ngày? Tính bạn sống đến 100 tuổi đi, cũng chẳng qua ba vạn sáu ngàn ngày, nó quá ngắn ngủi. Thời gian ngắn ngủi như vậy đi tạo tác tội nghiệp, đọa lạc ở ba đường, thời gian đó thì quá dài, thật không đáng.
Cho nên ở thế gian này đọc sách Thánh hiền, nhận được giáo dục tốt, nhất định phải khắc phục phiền não của chính mình, khắc phục dục vọng của chính mình, chân thật phát tâm lợi ích chúng sanh. Bạn nói, bạn muốn trở lại độ chúng sanh(?). Tôi thường nói muốn độ chúng sanh thì phải độ chính mình trước. Bạn chính mình chưa được độ thì bạn làm sao có thể độ được chúng sanh chứ? Làm thế nào độ chính mình? Đem phiền não tập khí của chính mình toàn bộ cải đổi hết chính là độ chính mình. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh chính là tiêu chuẩn....
...Ngày nay bạn có tiền, kiếm được rất nhiều tiền là do đời trước bạn tu tài bố thí. Ngày nay bạn có trí tuệ là do bạn trong đời quá khứ tu pháp bố thí. Bạn được khỏe mạnh sống lâu là do bạn tu vô úy bố thí. Tu cái nhân gì thì được cái quả đó, không có tu nhân, ngày nay nghĩ hết phương cách có được quả báo cũng không thể có được, không hề có việc này. Cho nên làm bất cứ nghề nghiệp nào có thể kiếm được tiền, tôi không tin tưởng, một nghề nghiệp nào đó đều không thể kiếm được tiền. Trong mạng của bạn chân thật có, do bố thí nhiều rồi, không luận làm bất cứ việc gì đều kiếm được tiền. Trong mạng có, bạn làm sự nghiệp đó là duyên, bạn có nhân, nhân kết với duyên thì quả liền hiện tiền. Bạn không có nhân, duyên có thù thắng hơn, bạn cũng không có được thứ gì. Những đạo lý cùng chân tướng sự thật này chỉ có Phật nói được thấu triệt, nói được tường tận. Cho nên độ chúng sanh trước tiên phải độ chính mình. Độ chính mình thì trước phải thay đổi phiền não tập khí của chính mình, việc đầu tiên phải thay đổi là đem cái tâm tự tư tự lợi cải đổi, học theo Phật, Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có chính mình, trên Kinh Kim Cang nói rất hay ‘Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng’, tùy loại hóa thân. Ta đến cái thế gian này chính là hành Bồ Tát đạo, chính là đến độ chúng sanh. Độ chính mình chính là độ chúng sanh, bởi vì độ chính mình thì làm ra một tấm gương tốt, bạn là mô phạm của xã hội đại chúng, tấm gương của xã hội đại chúng, để người ta xem thấy bạn, tôn trọng bạn, bắt chước bạn, học tập với bạn, bạn liền độ được họ. Bạn không thể độ chính mình thì quyết định bạn không thể độ được người khác, bạn nói được hay hơn, người ta xem thấy bạn không giống thì làm sao được? Bạn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, chư đại Bồ Tát, tổ sư đại đức, họ làm ra một tấm gương thật tốt cho chúng ta xem, cả đời chỉ có tu thiện, quyết không làm ác, chỉ có lợi ích chúng sanh, quyết không lợi ích chính mình. Chúng sanh chính là chính mình, lợi ích chúng sanh là chân thật lợi ích chính mình, cho nên tâm lượng phải lớn. Ngạn ngữ nói rất hay: ‘lượng lớn thì phước lớn, lượng nhỏ thì phước nhỏ’. Việc làm thiện dù rất nhỏ, nếu như tâm lượng lớn thì việc làm thiện này của họ liền rộng lớn, liền biến lớn. Tâm lượng nhỏ, có làm nhiều việc thiện hơn thì quả báo vẫn là rất nhỏ, nó sẽ không vượt qua tâm lượng của bạn, cho nên việc đầu tiên phải mở rộng tâm lượng, ‘tâm bao thái hư, lượng châu sa giới’, tuân thủ giáo huấn của Phật, Bồ Tát.
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
22
views
KHAI THỊ SỐ 17 - VÌ SAO NIỆM PHẬT, VẪN BỊ QUẢ BÁO ĐỊA NGỤC?
Ngày nay chúng ta chỉ đọc kinh, người xưa đọc là học tập, hiện tại chúng ta là chuyên đọc không chuyên học, cho nên không có ích lợi gì. Hiện tại, cái niệm này là miệng niệm, chữ niệm này bên trên phải thêm bộ khẩu, có miệng không có tâm. Người xưa "Niệm" không có "Khẩu", đó là trong tâm chân thật có, đó gọi là niệm. Hiện tại chữ niệm này trong miệng có, trong lòng không có; người xưa chữ niệm này là trong lòng có, đó gọi là thật niệm. Niệm Phật trong lòng thật có Phật. Thật có chính là thật lòng muốn học tập, học Phật học Bồ Tát thì mới hữu dụng. Chỉ là miệng niệm, không có tâm học tập thì làm sao được? Vì vậy, niệm Phật không thể vãng sanh. Niệm A Di Đà Phật thì phải học A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có tâm riêng tư hay không? Không có! A Di Đà Phật có thị phi nhân ngã hay không? A Di Đà Phật có tâm tham-sân-si-mạn hay không? A Di Đà Phật còn có tạo nghiệp hay không? Chúng ta phải ở chỗ này mà tư lượng, mà quán sát, chăm chỉ nỗ lực mà học tập, học giống y như A Di Đà Phật thì làm gì mà không vãng sanh chứ?
Tôi còn sợ kinh văn quá dài, các vị có không ít người công tác rất bận rộn, không có thời gian đọc tụng, cho nên tôi bèn đem nó giản lược bớt. Trong "Khóa tụng sáng tối" của Tịnh Độ, khóa tụng buổi sáng tôi chọn phẩm thứ sáu - Bốn Mươi Tám Nguyện. Mục đích của đọc tụng là gì vậy? Hy vọng mình phát tâm giống như Phật A Di Đà, phát nguyện giống như Phật A Di Đà, tâm giống Phật, nguyện giống Phật, mục đích là ở chỗ này. Khóa tối cũng đã chọn ra một đoạn kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37. Nội dung của đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện. Tổ sư đại đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Hạnh của chúng ta đồng Phật, đó là hành vi của Phật, cho nên đặc biệt chọn ra hai đoạn kinh văn này để đọc tụng sáng tối. Đặc biệt là khóa tối, đọc đoạn kinh văn này phải kiểm điểm lại chính mình, soi xét lại bản thân. Ở trong kinh Phật dạy chúng ta làm, chúng ta đã làm được hay chưa? Ở trong kinh Phật bảo với chúng ta những việc không nên làm, chúng ta có vi phạm hay không? Có thì phải sửa, không thì cố gắng, như vậy thì mỗi ngày mới có tiến bộ. Phật dạy bảo chúng ta làm mà chúng ta không chịu làm, Phật dạy bảo chúng ta không nên làm mà chúng ta lại cứ làm, loại người này cho dù mỗi ngày niệm trăm ngàn Phật hiệu vẫn cứ phải bị đọa địa ngục A Tỳ. Lời nói này là thật, không hề giả dối, cũng không phải do tôi nói.
Năm xưa khi tôi mới học Phật, đọc Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao của Pháp sư Quán Đỉnh, người sống vào thời Càn Long nhà Thanh. Ở phần sau Ngài nói, người niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau, quả báo thứ nhất chính là địa ngục. Tôi nhìn thấy điều này thì nghi hoặc, thật sự không hiểu. Niệm Phật là việc tốt, người niệm Phật tại sao bị đọa địa ngục? Tôi cầm bản Sớ này đi thỉnh giáo thầy. Vào thời đó, tôi học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi nói: “Điều này con không hiểu, con có nghi hoặc”. Vấn đề này của tôi sau khi nêu ra rồi, thầy bảo: “Chú hỏi rất hay, vấn đề này tôi sẽ không giảng cho một mình chú, tôi sẽ lên bục giảng giảng cho đại chúng nghe”. Nguyên nhân gì vậy? Đem hình thức của Phật giáo đi lừa gạt chúng sanh. Mở niệm Phật đường, mở đạo tràng Tịnh Độ, mục đích làm gì vậy? Danh vọng lợi dưỡng. Đem Tâm này đi xây đạo tràng, lãnh chúng niệm Phật, rất có thể ở trong chúng sanh thật sự có người niệm Phật vãng sanh, nhưng bản thân họ đọa địa ngục A Tỳ. Nghe thầy giảng tôi mới hiểu rõ sự việc này, suy nghĩ thấy lời thầy giảng rất có đạo lý, có lý lẽ. Cho nên, chuyển biến của cảnh giới là một niệm cực kỳ vi tế. Một niệm giác thì chúng sanh làm Phật, một niệm mê thì Phật làm chúng sanh. Chúng sanh và Phật không có gì khác biệt, cho nên Phật pháp Đại thừa thường nói "sanh Phật không hai", chúng sanh cùng Phật không hai. Chúng sanh và Phật khác nhau ở ngay chỗ nào vậy? Giác mê không đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải giác ngộ. Làm thế nào mới có thể giác ngộ? Không đọc kinh, không nghe kinh thì không được.
Nghe kinh đọc kinh vẫn không giác ngộ, nguyên nhân này do đâu vậy? Bạn không có học Phật. Chân thật hướng Phật Bồ Tát học tập thì bạn liền giác ngộ.
Trích từ tập 109 Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải lần 10.
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
29
views
KHAI THỊ SỐ 16 -TẤT CẢ CHƯ PHẬT ĐỀU NIỆM A DI ĐÀ PHẬT MÀ THÀNH PHẬT.
Người xưa đã từng nói với chúng ta (trong mấy câu này, có mấy việc rất là quan trọng), tất cả chư Phật, không có vị Phật nào mà không niệm "A Di Đà Phật". Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bổn kinh nhỏ nói với chúng ta, Ngài là niệm Phật thành Phật. Chúng ta đọc kinh Di Đà đều lơ là đi sự việc này. Nếu không có Đại sư Ngẫu Ích ở trong "Yếu Giải" vì chúng ta chỉ ra, chúng ta đọc kinh Di Đà cả đời cũng không thể phát hiện ra được Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm "A Di Đà Phật" thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, tất cả chư Phật nghĩ ra cũng là như vậy. Việc nghĩ ra này không sai, quả nhiên như vậy, chính là chư Phật đều niệm "A Di Đà Phật". Chúng ta rất khó tin tưởng. Nếu như từ trên lý mà nói thì còn có thể nói được thông. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Bốn chữ này hoàn toàn là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung văn là "Vô Lượng Giác", cho nên từ nơi ý này mà nói, vậy thì quyết định không có vấn đề. Các vị nghĩ xem, có vị Phật nào không phải là vô lượng giác? Do đây có thể biết, vô lượng giác là tên chung của tất cả chư Phật Như Lai. Thế giới Tây Phương, Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật, Ngài đã dùng danh hiệu này, cho nên trong danh hiệu này có lý, có sự. Lý như vậy, sự cũng không ngoại lệ. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Ngoài ra còn có một sự việc chúng ta cần phải nên biết, tất cả chư Phật đều niệm niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Sự việc này chúng ta làm sao có thể biết được? Trong tiểu bổn kinh A Di Đà, ngay trong sáu phương Phật tán thán chúng ta thấy được, không luận ở một thế giới nào, một loại chúng sanh nào, chỉ cần niệm A Di Đà Phật liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Các vị nghĩ lại xem, công đức này đến bao lớn? Bạn niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát khác, hoặc giả bạn niệm tất cả thần chú, bạn đọc tất cả kinh điển, có thể đạt được một vị Phật, hai vị Phật, ba, bốn, năm vị Phật hộ niệm bạn, nhất định không thể nào được tất cả chư Phật hộ niệm. Chỉ riêng niệm danh hiệu của A Di Đà Phật thì có thể được tất cả chư Phật hộ niệm. Những lý cùng sự này chúng ta đều phải biết. Sau khi biết rồi, bạn thọ trì bộ kinh này, tu học pháp môn này, tín tâm mới chân thật kiên định; không luận sức mạnh nào mê hoặc bạn, uy hiếp bạn, bạn đều sẽ không dao động, bạn cũng sẽ không khiếp sợ. Vì sao vậy? Có chư Phật hộ niệm. Có chư Phật hộ niệm, bạn liền sẽ liên tưởng đến vô lượng Bồ Tát, vô lượng thiên thần chắc chắn hộ trì bạn. Đây đều là sự thật.
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Tập 119)
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
13
views
KHAI THỊ SỐ 15 - CHẤP TRÌ DANH HIỆU A DI ĐÀ PHẬT, NIỆM NIỆM ĐẾN MINH TÂM KIẾN TÁNH.
“Tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hạnh”.
Pháp môn Tịnh-độ, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực-lạc, phải tu như thế nào? Chánh hạnh. Tu hành chính thức chính là niệm Phật. Phật pháp phải phá chấp trước, pháp môn này vẫn cứ dùng chấp trước, chính là chấp trước danh hiệu; ngoài câu danh hiệu ra, tất cả mọi chấp trước khác đều buông xả, không chấp trước thêm nữa, chính là chấp trước danh hiệu này, gìn giữ cái danh hiệu này niệm niệm không mất, gọi là trì.
Niệm niệm đều là A Di Đà Phật, đó chính là Trì. Nhớ kỹ, A Di Đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác, niệm niệm giác chứ không mê, niệm niệm chánh chứ không tà, niệm niệm tịnh chứ không nhiễm, đây chính là tự tánh A Di Đà, tự tánh tam bảo. Tam bảo là một thể, một mà ba, ba mà một.
Những quán tưởng, tham cứu, trì chú, nghiên cứu giáo lý khác thảy đều không cần, không nên xen tạp những thứ này, chính là một câu Di Đà niệm đến cùng, chí giản dị. Chí là đến chỗ tột cùng, đơn giản đến tột cùng, dễ dàng đến tột cùng. Đơn giản dễ dàng, hơn nữa nó còn trực tiếp, không vòng vo. Trực tiếp đến đâu vậy? Trực tiếp đến minh tâm kiến tánh, trực tiếp đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, trực tiếp đến Phật quả cứu cánh viên mãn.
Có người hỏi, không phải người hiện nay, mà người xưa đã có người hỏi, đến thế giới Tây Phương Cực-lạc còn tu pháp môn gì nữa? Đậu cơ thuyết giáo, tức là bạn muốn tu pháp môn nào, bạn liền có thể thành tựu được pháp môn ấy. Ưa thích, vậy là quá hay.
Thành thật mà nói với bạn, đến thế giới Tây Phương Cực-lạc rồi bạn sẽ thay đổi ý định. Đổi ý định gì vậy?
Một câu A Di Đà Phật này niệm đến cùng, không tu thêm pháp môn khác nữa. Tại sao vậy? Một câu A Di Đà Phật này đã bao gồm tất cả pháp môn ở trong đó rồi. Cũng tức là nói, vạn pháp quy về một. Một chính là tự tánh. A Di Đà Phật chính là tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng, chỉ cần bạn khế nhập cảnh giới. Đây là kinh luận các tổ sư đại đức nói rất hay.
Nếu như bạn niệm Phật, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, thì tất cả pháp thế xuất thế gian tự nhiên thông đạt cả, bạn cần phải học nữa hay không? Bất kể pháp môn nào, có người thỉnh giáo bạn, bạn đều đối đáp trôi chảy, không cần phải suy nghĩ. Cái này kỳ lạ, cái này không thể nghĩ bàn.
Trên thực tế không có gì kỳ lạ cả, nguyên nhân gì vậy? Pháp thế xuất thế gian đều do tự tánh biến hiện ra. Đã là tự tánh biến hiện ra, chỉ cần bạn kiến tánh được rồi thì đâu có lý nào mà không biết. Bạn đối với tất cả các pháp không hiểu, không biết, nguyên nhân căn bản là gì vậy? Là bạn đã mê mất tự tánh. Một câu A Di Đà Phật này khi niệm đến lý nhất tâm bất loạn, triệt kiến tự tánh, viên kiến tự tánh, thì vấn đề chẳng phải đã giải quyết rồi sao, bạn còn đi tìm phiền phức khác sao?
Thế gian này có một số người không biết, nên thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, còn có gì nữa vậy? Thiền mật tịnh tam tu. Thông thường người thế gian chúng ta nghe xong, mới nghe đến, cái này tuyệt quá, cao siêu! Kỳ thực, người trong nghề biết họ đang lòng vòng. Mặc dù có thể thành tựu, nhưng thành tựu của họ không đủ sâu, tại sao vậy? Tinh thần, sức lực của họ bị phân tán rồi. Họ phân thành hai mặt, phân thành ba mặt, họ không chuyên!
Nếu bạn muốn nhanh, hãy chuyên công phu một môn, một mục tiêu, một phương hướng, sẽ nhanh! Không có gì nhanh hơn cái này. Cùng lúc đi hai đường, cùng lúc đi ba đường thì khó lắm, không dễ đâu, lại chậm chạp nữa! Pháp môn này đơn giản thẳng tắt thành đạo vô thượng. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, chỉ có thật sự hiểu rõ thì niềm tin mới kiên cố, nguyện mới không nghi, dứt khoát không đổi. Pháp môn không thể nghĩ bàn.
*Trích từ bài giảng MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG*.
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
15
views
KHAI THỊ SỐ 14 - PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT, DỤNG CÔNG MỘT MÌNH.
Hiện nay biến chất rồi, hiện nay cái điểm hay này không còn nữa rồi. Ở chung với nhau trái lại phiền phức. Tinh thần của mình không thể đề khởi được làm thế nào vậy? Hiện nay có biện pháp, có máy niệm Phật, có băng ghi âm, cái này có thể tin được, nó không gây phiền phức cho bạn. Đặc biệt là hiện nay máy ghi âm niệm Phật, còn có tai nghe, bạn đeo tai nghe vào, bạn ở trong nhà suốt ngày niệm Phật. Bạn thấy vừa không cản trở công việc, vừa không cản trở người khác. Người trong nhà người khác không niệm, bạn cũng không cản trở họ.
Nếu như vọng tưởng của bạn nhiều, thì bạn mở âm thanh lớn, khi mở lớn thì bên ngoài cái gì cũng không thể nghe được. Tốt hơn niệm Phật đường. Âm thanh lớn đè được vọng tưởng, điều phục được vọng tưởng. Tâm rất thanh tịnh thì có thể mở nhỏ một chút, hoặc giả là khi chú ý việc khác thì âm thanh nhỏ một chút, vẫn có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Không muốn nghe âm thanh bên ngoài thì mở âm thanh lớn một chút, tốt vô cùng, tốt không gì bằng. Hiện nay lợi dụng những công cụ khoa học này, tự mình dụng công chân chánh thật sự đắc lực.
Cái này tốt hơn quá nhiều so với mở Phật thất tinh tấn rồi. Bạn từ sáng đến tối niệm. Là đúng như lời trong "Kinh Kim Cang" nói: “Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm". Sinh tâm là tu tất cả thiện pháp. Bạn suốt ngày đang làm việc đều là thiện pháp, đều là giúp đỡ người khác, đều là lợi ích đại chúng, tâm địa của mình thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, ở trong tâm chỉ là một câu A-Di-Đà Phật, bạn nói cái phương pháp này hay biết bao.
Tôi học Phật hơn 40 năm rồi, ở trong hơn 40 năm này, những điều mà tôi nhìn thấy, tiếp xúc, cảm nhận, tôi cảm thấy đạo tràng nhỏ tốt hơn đạo tràng lớn. Người càng nhiều càng phức tạp, sự việc phiền phức càng nhiều, cho nên đạo tràng nên nhỏ, càng nhỏ càng tốt, người càng ít càng tốt. Quý vị thử nghĩ, tổ sư xưa nay của Tịnh Độ tông chúng ta, đại sư Huệ Viễn, ngài là người thời Đông Tấn. Ban đầu cái niệm Phật đường đầu tiên là xây tại Lô Sơn Giang Tây.
Vào thời đó đồng tu của ngài tính ra không ít, 123 người, đây gọi là đạo tràng, không phải người nào đến là cũng được. Viễn Công đại sư vào thời đó, còn có một người rất nổi tiếng, Tạ Linh Vận. Vị này quý vị đọc thấy ở trong lịch sử. Văn chương của ông viết rất hay. Tạ Linh Vận đã từng đến Lô Sơn viếng thăm đại sư Viễn Công, muốn tham gia vào liên xã của ngài, không đồng ý, từ chối ông, không cho ông tham gia.
Bạn thấy niệm Phật đường Viễn Công bước vào không phải dễ dàng như vậy, muốn đến niệm Phật là đến niệm, đâu có dễ dàng như vậy. Phải gìn giữ một cái môi trường thanh tịnh. Tâm bạn có thanh tịnh hay không? Tâm bạn không thanh tịnh, bạn không được đến. Tạ Linh Vận tại sao bị từ chối vậy? Tâm không thanh tịnh, thích viết văn, thích làm thơ, đầu óc mang đầy những thứ này, khởi vọng tưởng. Tập khí của văn nhân quá nặng rồi, sẽ ảnh hưởng tâm thanh tịnh của mọi người.
Viễn Công từ chối ông. Đào Uyên Minh, đại sư Huệ Viễn của chúng ta rất hoan nghênh ông, nhưng mà Đào Uyên Minh không có tham gia, không có tham gia liên xã, 123 người. Chúng ta xem thấy ở trong “Tây Phương Xác Chỉ”, đạo tràng của Bồ-tát Giác Minh Diệu hạnh có 12 người. Ở trong cái thời đại này hiện nay rất đáng để chúng ta phản tỉnh, rất đáng để chúng ta nghiên cứu. Quý vị tự mình thử suy nghĩ thật kỹ, người ít, tốt.
Đạo tràng nhỏ người nhiều cố định như vậy, dụng công chân chánh, người ít, đạo tràng nhỏ, tiêu xài ít, dễ duy trì, không cần lôi kéo tín đồ. Lôi kéo tín đồ, nghĩ cách kiếm tiền để nuôi đạo tràng. Quý vị thử nghĩ đó là đạo gì? Nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo tín đồ, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn. Bạn thử nghĩ xem họ là tâm gì? Tham sân si mạn. Họ là đạo gì vậy? Tam ác đạo. Cái đạo tràng đó là tam ác đạo. Đây không phải Phật đạo, không phải Bồ-tát đạo.
Phật đạo là tâm bình đẳng, Bồ-tát đạo là tâm lục độ. Hiện nay đạo tràng rất nhiều, bạn phải nhìn rõ ràng nó là đạo nào. Mơ mơ hồ hồ bước vào, rất nguy hiểm. Nếu như nó là địa ngục đạo thì cái phiền phức đó lớn rồi, nhất định phải nhận biết rõ ràng. Lời tôi nói với mọi người mỗi câu đều là lời chân thật.
Cho nên bạn phải biết, đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc ở trong nhà bạn, không phải ở nơi khác. Mang theo cái tai nghe niệm Phật, đó chính là đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc, phải biết những điều này.
Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang (Tập191).
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
18
views
KHAI THỊ SỐ 13 - NGHĨ PHẬT THÌ LÀM PHẬT, NGHĨ QUỶ THÌ LIỀN LÀM QUỶ.
Quỷ là gì vậy? Tâm tham là quỷ; tham tài, tham danh, tham sắc, tham Phật pháp cũng không được. Không thể nói tôi tham Phật pháp thì làm Phật, không có cái chuyện này. Tham Phật pháp vẫn làm quỷ như thường. Tại sao vậy? Tâm tham làm quỷ. Hoàn toàn không có nói đối tượng của tham, là nói tâm tham. Cho nên pháp thế xuất thế gian không được phép tham, nhớ kỹ, nếu tham thì chính là ta làm quỷ rồi. Tương lai sẽ biến thành cõi ngạ quỷ.
Cõi ngạ quỷ hiện thế nào vậy? Tâm này là quỷ, thế thì cõi ngạ quỷ hiện tiền. Địa ngục là gì vậy? Sân hận, tật đố, không được có. Có sân hận, có tật đố, tâm này làm địa ngục, phiền phức lớn rồi, nhất định phải biết cái đạo lý này. Cho nên mấy hàng văn này, thật sự là đem nguyên lý của thập pháp giới y chánh trang nghiêm nói rõ ràng rồi.
Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang (Tập193).
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
9
views
KHAI THỊ SỐ 12 - THAM LAM LÀ BỆNH NẶNG NGHIÊM TRỌNG TRONG TAM ĐỘC.
THAM KHÔNG ĐƯỢC THÌ LIỀN SÂN GIẬN, ĐAU KHỔ!
“Ly tham cầu tâm”. Tham cầu là phiền não căn bản của tất cả chúng sanh, là nghiêm trọng nhất ở trong tam độc. Tham không được mới sân hận. Nếu tất cả đều có thể tham được, thì họ sao có thể sân hận? Cho nên, xét cho cùng chính là một chữ “Tham” này.
Phật dạy Bồ-tát điều đầu tiên là bố thí. Bố thí độ tham lam. Bố thí có thể xả, thì có thể đem gốc của phiền não đoạn sạch. Cái gốc này không đoạn sạch thì vĩnh viễn không thể vào cửa Phật.
Đạo lý và sự thật này, chúng ta đều phải hiểu rõ. Nếu chúng ta muốn khế nhập cảnh giới của Phật Đà thì tham lam không thể không xả. Phạm vi của tham lam vô cùng rộng. Học Phật rồi, pháp thế gian xả hết rồi, nhưng lại tham Phật pháp, vậy thì tâm tham chưa có xả, chỉ đổi đối tượng mà thôi. Như vậy có thể vào cửa Phật hay không? Vẫn không thể vào cửa Phật. Phật dạy chúng ta xả tâm tham lam, không phải dạy chúng ta đổi đối tượng. Ham muốn Phật pháp, quả báo vẫn là phước báo, là phước báo hữu lậu trong tam giới.
“Lậu” là gì vậy? Phiền não là lậu. Phiền não bạn không đoạn là hữu lậu. Phật pháp là thiện pháp, cho nên bạn được phước, có thể thành tựu phước đức của bạn chứ không liên quan gì đến công đức. Công đức là xả tham sân si. Xả tham sân si thì tất cả thiện pháp mà bạn tu là công đức chân thật.
Chúng ta quan sát tỉ mỉ người khác, xoay trở lại thử nghĩ bản thân mình. Tự mình nhìn tật xấu của mình thì rất khó phát hiện, dù cho có phát hiện cũng không thể quan sát tỉ mỉ, chỉ sơ suất qua loa, quán chiếu tỉ mỉ thì không dễ dàng làm được. Người biết tu hành không có gì khác là họ nhìn thấy người khác có thể lập tức liền soi lại chính mình. Loại người này tiến bộ rất nhanh, thành tựu cũng lớn.
Người ngu si chỉ nhìn thấy tật xấu của người khác, không biết tật xấu của mình, cho nên vĩnh viễn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Người ngu si thì khởi tâm động niệm đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu, lợi ích của người khác thì đặt ở thứ hai, thứ ba, thứ tư. Người giác ngộ thì đem lợi ích của người khác đặt lên hàng đầu, hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích của mình, đây là Bồ-tát, người này mới có thể vào được cửa Phật.
Phạm vi của tham cầu thật là quá rộng. Nói tóm lại, khởi tâm động niệm có vì bản thân thì trong đây liền có tham cầu. Cho nên tham cầu đã hàm chứa tất cả ác nghiệp, nó là gốc rễ của tất cả ác nghiệp, căn nguyên là ở chỗ này. Đầu tiên Phật dạy chúng ta xa lìa tâm tham, không có tâm tham cầu mà hành bố thí. Đây là chư Phật Bồ-tát làm, một mảy may tâm tham cầu cũng không có, niệm niệm vì chúng sanh, nhất định không phải vì mình. Nếu có một mảy may tâm tham cầu thì chắc chắn không sanh trí tuệ. Phiền não đoạn sạch mới sanh trí tuệ.
Có tâm tham cầu thì dù có học nhiều đi nữa, nhà Phật nói là “Thế trí biện thông”, người này không sanh trí tuệ. Trí tuệ là từ trong tâm thanh tịnh sinh ra. Ở trong tâm thanh tịnh hoàn toàn không có tham sân si mạn. Chúng ta cầu trí tuệ thì phải biết, nếu chúng ta không xả, thì tâm thanh tịnh nhất định không có được. Không có tâm thanh tịnh thì bạn không có tâm bình đẳng, cũng không có tâm từ bi.
Nhà Phật nói những danh từ này, danh từ nghe hay, bạn có thể luôn tụng ở cửa miệng, nhưng cảnh giới của bạn nhất định là cảnh giới phàm phu, bạn nhất định không thể khế nhập, hay nói cách khác, bạn giúp đỡ người khác có hạn. Tại sao vậy? Vì giúp bản thân mình còn giúp không nổi, niệm Phật cũng không thể vãng sanh.
Tại sao niệm Phật cũng không thể vãng sanh vậy? Vì bạn chưa có phát Bồ-đề tâm. Các bạn đã xem trong Phẩm Tam Bối Vãng Sanh: “Phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”. Tâm Bồ-đề là không có tham sân si. Có một mảy may ý niệm tham sân si là không phải tâm Bồ-đề, bạn vẫn là tâm luân hồi, bạn vẫn là tâm phàm phu. Tâm luân hồi thì tạo nghiệp luân hồi.
Tâm luân hồi tu tích tất cả thiện pháp, thì ở trong tam giới lục đạo hưởng phước, phước báo đó thật sự là trên thì làm vua trời, dưới thì làm người quyền quý nhân gian, bạn chỉ có thể được quả báo này. Chúng ta huân tu Phật pháp đã lâu, hiểu rất rõ chân tướng sự thật này, trong tam giới cho dù làm đến Ma-hê-thủ-la thiên vương vẫn chưa thể thoát khỏi luân hồi, hay nói cách khác, đây không phải biện pháp cứu cánh.
Cái thù thắng của Phật pháp chính là cứu cánh viên mãn. Phật Đà chỉ có thể chỉ dạy chúng ta, chứ không có cách gì tu hành thay cho chúng ta được. Phật Đà gia bị cho chúng sanh, bảo hộ chúng sanh chính là ở dạy học.
Trích từ PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH (tập 43)
39
views
KHAI THỊ SỐ 11 - DỤNG CÔNG NIỆM PHẬT & SỰ CẢM ỨNG PHẬT BỒ TÁT
Người niệm Phật có người thấy Phật A-Di-Đà, người trong mộng thấy Phật rất nhiều, người trong định thấy Phật cũng rất nhiều. Niệm Phật. Ở trong niệm Phật đường lúc chỉ tịnh, tức là lúc ngồi xuống niệm Phật, vào lúc này cũng có người thấy Phật, thấy hoa sen, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, có cái tình hình này. Sau khi thấy rồi, phải như chẳng có việc gì mới được. Nếu như vừa nhìn thấy, vậy là ghê gớm rồi, ta niệm Phật có công phu, nhìn thấy Phật rồi. Các anh đều chưa có nhìn thấy, tôi cao siêu hơn các anh quá nhiều rồi, vậy là tiêu rồi, là ma nhập rồi. Thấy như không thấy. Thật sự nhìn thấy cái tướng lành này, ở trong tâm như chẳng có việc gì. Hoàn toàn cũng không được đem cái này làm đề tài để nói với người khác, đây là cảnh giới tốt. Nếu như sau khi bạn thấy rồi, thường xuyên khoe khoang ở bên ngoài, thì cảnh giới mà bạn thấy đó là không phải thật, là cảnh giới ma. Cảm ứng đích thực là tâm thanh tịnh, cảm ứng Tây Phương y chánh trang nghiêm hiện tiền.......
Thần thông cảm ứng quyết định là chuyện xấu, không phải chuyện tốt. Cho nên Phật pháp quyết định không dùng thần thông cảm ứng làm Phật sự. “Thượng lai khiển tướng dĩ khiển chí cực xứ”. Khiển tướng là bảo chúng ta buông xả. Toàn bộ tất cả pháp tướng đều phải buông xả, đến nỗi là đến phân biệt, chấp trước vi tế cuối cùng cũng phải buông xả, vậy là đạt đến đỉnh điểm rồi. Nhân thiếu hữu sở thủ, tiện trước sắc tướng. Bản thân chúng ta tu hành dụng công, phải thường xuyên hồi quang phản chiếu ở cái chỗ này. Bản thân ở trong đời sống thường ngày, ngay chỗ khởi tâm động niệm có còn những sự việc này hay không, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, có còn những sự việc này hay không. Những sự việc này hiện tiền, chính là người bình thường chúng ta nói, ở trong tâm có lo lắng, có lo buồn, có bận tâm. Hơi có một chút là đã dính mắc tướng rồi, bốn tướng đều đầy đủ rồi. “Tiện thị hướng ngoại trì cầu” Hướng ngoại trì cầu chính là chúng ta bình thường nói là phan duyên. Bạn là phan duyên, bạn không phải tùy duyên. “Tiện phi chánh tri chánh kiến”. Cách nghĩ cách nhìn của bạn đều là sai rồi, không phải chánh tri chánh kiến. Đời sống là tu hành. Người tu Tịnh Độ cũng phải sống, người tu Tịnh Độ cũng không thể lìa khỏi xã hội, cũng không thể lìa khỏi quần chúng. Bạn mỗi ngày cũng phải đối nhân, đối sự, đối vật. Câu Phật hiệu này là niệm niệm nhắc nhở chúng ta tu tâm thanh tịnh, niệm niệm nhắc nhở chúng ta đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với Phật A-Di-Đà, đây là niệm Phật chân chánh, ở trong tâm này có Phật. Ngoài Phật ra tất cả phải buông xả. Ở trong tâm không được phép có mảy may phân biệt, chấp trước không được phép có mảy may bận tâm. Nhất định phải biết, bận tâm là lục đạo, là luân hồi. Bất luận bận tâm điều gì cũng là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, như vậy vãng sanh sẽ khó khăn. “Tiện thị pháp chấp ngã chấp” Có mảy may lo buồn bận tâm ở trong đó, chính là vọng tưởng, chính là phiền não. Vọng tưởng là chấp pháp. Phiền não là chấp ngã.... Đây chính là có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, là đi trái ngược lại với tánh đức. Không tịch chi tánh chính là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn có phân biệt thì tâm của bạn không bình đẳng. Đây là chúng ta ở trong đời sống thường ngày đối nhân, đối sự, đối vật, phải luyện. Xưa nay một số người này tôi nhìn thấy chướng mắt, tôi luyện tập, luyện tập nhìn thấy rất dễ chịu. Xưa nay có một số người tôi nhìn thấy rất ưa thích, luyện tập nhìn thấy rất bình thường, phải nhìn nó bình đẳng, phải đem tâm của mình khôi phục về thanh tịnh, đây là công phu. Người niệm Phật bắt tay làm như thế nào? A-Di-Đà Phật. Gặp phải người không ưa thích, A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật, thì cái không ưa thích đó liền biến mất rồi. Gặp phải người này sinh tâm ưa thích, A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật, cũng đem tâm niệm bình đẳng, niệm thanh tịnh rồi. Phương pháp niệm Phật hay, bạn phải biết dùng. Biết dùng chính là biết dụng công. Không phải nói một ngày niệm mấy vạn tiếng, mà nhìn thấy người này vẫn chán ghét, nhìn thấy cái sự việc kia rất ưa thích, thế thì có tác dụng gì chứ! Cái đó không có tác dụng. Cho nên phải biết dùng. Ngay chỗ khởi tâm động niệm một câu A-Di-Đà Phật đè bằng rồi, khôi phục về thanh tịnh, đây là biết dụng công.
(Trích từ Kinh Kim Cang giảng ký tập 193)
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
6
views
KHAI THỊ SỐ 10 - TU HÀNH, NGHE PHÁP KHÔNG ÍT, TẠI SAO CHẲNG THỂ VÃNG SANH?
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ - KINH KIM CANG - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO - CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
TU HÀNH, NGHE PHÁP KHÔNG ÍT, TẠI SAO CHẲNG THỂ VÃNG SANH?
Nói cho chư vị biết nếu ngày nay chúng ta bỏ qua ‘hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết hại, tu mười nghiệp thiện’ thì tu pháp môn gì cũng chẳng thể thành tựu ngay trong đời này. Tại sao? Vì bạn không có căn bản cho nên học Phật phải trải qua vô lượng kiếp.
Chúng ta học Phật tuyệt chẳng phải chỉ học đời này thôi đâu, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy nhóm người cùng vua A Xà Thế, nói thực ra chính là nói chúng ta, nhiều đời quá khứ đã từng cúng dường bốn trăm ức Phật, đến nay vẫn còn là phàm phu, vẫn luân chuyển trong sáu nẻo. Cúng dường bốn trăm ức Phật, tu hành, nghe pháp chẳng ít, tại sao vẫn không thể thoát khỏi Tam Giới? Tại sao chẳng thể vãng sanh? Ðây là như lúc trước thầy Lý thường nói trong một vạn người niệm Phật khó có được hai, ba người vãng sanh. Ðạo lý gì? Vì bạn chẳng tu từ căn bản.
Bạn đừng coi những người vãng sanh, vãng sanh có tướng lành, có thể họ nghe kinh rất ít, nghe pháp chẳng nhiều, nhưng họ thật sự đã vãng sanh. Bạn lại hỏi thăm kỹ, người này nhất định hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tâm địa rất từ bi. Bạn hỏi thăm xem trong đời sống hằng ngày, xử sự đãi người tiếp vật, họ tuyệt đối phù hợp điều thứ nhất trong Tam phước, có ai dạy họ không? Chẳng có ai dạy họ.
Họ vốn là như vậy, họ làm người rất từ bi, rất kính trọng người, họ thật sự làm được. Chúng ta chẳng bằng họ, tại sao vậy? [Chúng ta mới] đọc được một ít sách vở, học được một ít Phật pháp bèn cống cao ngã mạn, cảm thấy mình rất giỏi, người ta chẳng bằng mình. Họ có thể vãng sanh, chúng ta ngược lại bị lọt tuốt phía sau, còn phải luân hồi, tại sao? Họ chưa từng đọc sách, chẳng biết chữ, rất khiêm tốn, rất nhún nhường, luôn cảm thấy mình chẳng bằng người, nhưng họ đã vãng sanh được.
Thế nên càng học nhiều, lúc trước thầy Lý nói lúc chưa học thì còn biết hiếu thuận cha mẹ, học cao rồi, cha mẹ chẳng có học, học vấn cấp bằng của họ cao hơn cha mẹ nhiều, học càng cao thì con mắt càng chạy lên trên đỉnh đầu, ngay cả cha mẹ cũng chẳng coi ra gì, vậy thì làm sao có thể tôn kính sư trưởng! Người như vậy, một ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu cũng chẳng thể vãng sanh. Thế nên chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, y giáo phụng hành mới chẳng đến nỗi lãng phí đời này.
(Trích từ Kinh Địa Tạng Giảng Kí Tập 5)
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
4
views
KHAI THỊ SỐ 9 - THẾ GIAN NÀY CÁI GÌ LÀ THẬT?
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ - KINH KIM CANG - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO - CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
THẾ GIAN NÀY CÁI GÌ LÀ THẬT?
Hôm nay chúng ta hiện cái thân tướng này, nhất định thường phải quán chiếu như vậy, thân này của tôi, tôi có thể có được chăng? Ban đêm lúc ngủ say người khác đến khiêng bạn đi bạn cũng không biết, bạn làm sao có thể có được? Không có được, cái vật này là cái của tôi có, ngủ say rồi cái gì là của bạn đâu?
Không cần phải nắm giữ, toàn là đồ giả, bạn xem tai nạn lần này của chúng ta ở niềm nam, bạn xem tai nạn của bão, biết bao nhiêu người cả ngôi nhà bị nhận chìm, người cũng bị chết chìm, số ít may mắn được thoát chết, còn cái thân thôi, cái gì cũng không còn, trong một sát na, cái gì là cái của mình đâu?
Không có, mọi thứ bạn thấy rõ ràng , bạn buông xả, buông xả thì được tự tại, sau khi buông xả đời sống sẽ ra sao? Nhiều người đang lo lắng, người hiểu lẽ không lo sợ, Nhất Ẩm Nhất Trác Mạc Phi Tiền Định , trong mạng không phải chết vì đói đến lúc đó tự có cái ăn, trong mệnh chết vì đói, giả sử đồ ăn chất thành núi bạn cũng chết vì đói,do đó ,không cần lo sợ!
Người học Phật tốt nhất trong tâm có câu phật hiệu, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng :cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, viên mãn đạo nghiệp, tôi đến Thế Giới Cực Lạc làm gì? Đến để cầu học, ở đó có vị thầy giỏi nhất trong vũ trụ bao la, tôi đến thân cận ngài.
Tốt ! thật sự không có cái ăn, không có cái mặc, đói vài ngày không phải đã vãng sanh rồi sao? Không cần đi tìm, nếu mạng không đáng chết, tự nhiên có người tặng thức ăn cho bạn, hà tất phải lo nghĩ ?
Tâm vĩnh viễn giữ được thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ, tâm thanh tịnh tương ưng với Phật, nghĩ tưởng xằng bậy thì tương ưng với những yêu ma quí quái, sai rồi, đừng nghĩ, niệm phật tốt nhất, bất luận ở thời gian nào, bất luận ở tại nơi đâu, tâm cũng được định, một cái phương hướng, một cái mục tiêu, thì bạn trong đời này sao có chuyện không thành tựu cho được.
Do đó chúng ta nên biết, hết thảy chúng sanh không lìa khởi tự tánh, tự tánh tức là cảnh giới Như Lai, đều ở trong tự tánh, nhập, bạn đi đâu để nhập ? Bạn vốn ở trong rồi, nhập này nghĩa là sao? Là bạn đột nhiên giác ngộ , với tánh đức hoàn toàn tương ưng, do đó bạn không có nhập, sự tình này do đâu?
Do bạn không nhận ra tự tánh, bạn không biết vạn sự vạn vật do tự tánh biến hiện, bạn không biết được chân tướng sự thật, một lòng đi truy tìm vạn vật, vạn vật sát na sanh diệt, vĩnh viễn truy tìm không được, xem thấy tưởng như được trên tay, thân mạng mất rồi, thật giống như giấc mộng không khác , thân mạng không còn, linh hồn bất diệt, lại còn khởi niệm vọng tưởng, còn truy tìm, lại đi đầu thai đời đời kiếp kiếp không ngừng nghĩ, bạn nói có khổ không? Sự việc này rất đáng sợ.
Trích từ TU HOA NGHIÊM ÁO CHỈ VỌNG TẬN HOÀN NGUYÊN QUÁN (TẬP 75)
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
6
views
KHAI THỊ SỐ 7 - CHÚNG TA PHẢI NÊN KHIẾP SỢ 3 ĐƯỜNG ÁC.
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ - KINH KIM CANG - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO - CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
CHÚNG TA PHẢI NÊN KHIẾP SỢ 3 ĐƯỜNG ÁC.
Chúng ta thường hay nghe nói, người chết rồi sẽ làm quỷ. Lục đạo luân hồi. Sao người chết rồi sẽ làm quỷ vậy? Tại sao họ không làm người tiếp, tại sao họ không sanh thiên vậy? Tại sao cứ phải làm quỷ chứ? Mọi người đều nói như vậy, từ xưa đến nay đã nói như vậy, bạn suy nghĩ thật kỹ cũng không phải không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ. Tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Người tâm tham nặng đều đi đến cõi ngạ quỷ. Chúng ta thử nghĩ người thế gian được mấy người không tham? Tâm tham quả thật chiếm đại đa số.
Thế nói người chết rồi đều đi đến cõi ngạ quỷ, lời này là không thể nói không có đạo lý. Tâm tham biến thành ngạ quỷ. Nhưng mà đến cõi ngạ quỷ, nghiệp chướng, báo chướng, hoặc chướng nghiêm trọng rồi. Thọ mạng ở nhân gian rất ngắn, thọ mạng của cõi ngạ quỷ rất dài. Cõi ngạ quỷ một ngày của họ là 1 tháng của nhân gian chúng ta. Ở trong cõi ngạ quỷ 12 ngày thì nhân gian chúng ta là 1 năm. Phật ở trong kinh cũng dùng cái cách tính này. 1 tháng 30 ngày, 1 năm 12 tháng. Thọ mạng của quỷ bao lâu vậy? Người đoản nhất cũng phải sống hơn 1000 tuổi, không thể đi được. Bạn mới biết điều đó thật đáng sợ. Lời của Phật chúng ta nên tin.
Phật ở trong kinh này nói, Như Lai nói lời chân, nói lời thật, nói lời như, nói lời không dối, lời chẳng khác. Không nên dễ dàng đem lời Phật nói cho là trò đùa, lời ngài nói là thật, là sự thật. Từ đó cho thấy, đọa vào đường ngạ quỷ muốn ra không phải là chuyện dễ dàng, thời gian rất dài. Địa ngục càng không nên đi. Và nghiệp nhân địa ngục rất phức tạp.
Phật ở trong “Kinh Lăng Nghiêm” đem đường địa ngục nói đặc biệt cặn kẽ. Chúng ta thông thường nói lục đạo, nói ngũ thú. “Lăng Nghiêm” nói thất thú, nói vô cùng cặn kẽ. Mà thất thú đoạn kinh văn này, nói về địa ngục gần như chiếm một nửa. Tại sao Phật phải nói cặn kẽ như vậy, chính là nhắc nhở chúng ta tội nghiệp địa ngục quyết định không được làm. Bởi vì đọa vào địa ngục, một ngày ở trong địa ngục, nó cái cách nói đó có rất nhiều loại, chúng ta nói một cái đơn giản nhất, ngắn nhất.
Hơn 2700 năm nhân gian chúng ta là một ngày của địa ngục. Đất nước chúng ta ở trên thế giới này, mệnh danh là nước văn minh cổ có lịch sử 5000 năm, ở trong địa ngục chưa đến 2 ngày. Mà thọ mạng của địa ngục, người đoản mạng là 1 vạn tuổi, người mạng dài là vạn vạn tuổi, khủng khiếp, thật khủng khiếp, vô cùng vô cùng đáng sợ. Cho nên ác nghiệp, chúng ta biết cái sự thật này, nên không dám làm. Quyết định không được làm.
Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang giảng kí (Tập 140).
www.tinhkhongphapngu.net
www.tinhtong.vn
www.phapsutinhkhong.com
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
3
views
KHAI THỊ SỐ 8 - SÁT SANH CÚNG TẾ KHI NGƯỜI THÂN CHẾT, CHÍNH LÀ HẠI NGƯỜI ĐÃ MẤT.
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ - KINH KIM CANG - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO - CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
*SÁT SANH CÚNG TẾ KHI NGƯỜI THÂN CHẾT, CHÍNH LÀ HẠI NGƯỜI ĐÃ MẤT.
Vì sao thế? Vì việc sát hại cho đến tế lễ đó không có mảy may năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm tội duyên, làm cho sâu nặng hơn thôi.
Chúng ta dứt khoát không thể coi thường đoạn khai thị này, phải ghi nhớ kỹ càng. Vì việc này chúng ta thường gặp, nhất định phải giảng rõ ràng, nói rành rẽ, làm cho họ giác ngộ. Cúng tế quỷ thần đích thật chẳng có giúp ích mảy may gì cho người mất, tuyệt đối đừng khởi vọng tưởng [cho rằng] người mất tạo tội nghiệp, chúng ta cúng quỷ thần, quỷ thần sẽ tha thứ cho họ, quỷ thần sẽ xá miễn cho họ, chẳng có đạo lý này.
Trong thế gian có thể có một số người tham lam, ăn hối lộ, làm sai phép, chứ trong cõi quỷ thần không có, sách xưa có câu ‘thông minh chánh trực mới làm thần’. Những việc cấu kết, nịnh nọt quỷ thần, hy vọng quỷ thần có thể tha thứ, xá miễn là một tâm lý sai lầm, thực hiện một hành vi phạm tội, làm sao có thể được giúp đỡ! Cho nên cách làm này chỉ kết tội duyên mà thôi.
Người hiểu đạo lý này thì trong các hôn lễ, đám ma, tiệc vui, ăn mừng trong thế gian, trong những buổi tiệc này tuyệt đối không được sát sanh, sát sanh tức là như hai câu sau đây: ‘chỉ kết tội duyên, tăng thêm sâu nặng’, kinh này nói rất nhiều, rất tường tận. Làm lễ mừng ngày sanh, chúc thọ, bạn hy vọng trường thọ, nhưng lại sát hại những chúng sanh này, bạn có thể được trường thọ hay sao?
Con người có cái khổ già, khổ bịnh, lúc lâm chung, chúng ta nhìn thấy tướng trạng đau khổ đó đều chẳng chịu nổi. Tại sao người ta có những tướng trạng đó? Vì họ chẳng hiểu đạo lý, cả đời chỉ biết kết tội duyên với chúng sanh.
Cho dù những người giàu có, trưởng giả trong thế gian cũng không thể tránh khỏi, lúc người giàu chết đi, tạo ra đủ mọi nghiệp chướng, chúng tôi đã từng thấy tận mắt. Lúc người giàu, quý tộc ở thế gian chết đi thường phải chịu bịnh khổ trong một thời gian dài, hiện nay gọi là chứng người già mất trí nhớ. Đến thời kỳ cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự, chẳng nhận ra người nhà, thân thích, mê hoặc điên đảo. Trong những tình trạng như vậy, họ sẽ sanh về đâu? Đương nhiên sẽ sanh về tam ác đạo. Cả đời có phát đạt, có huy hoàng cách mấy, khi chết đi phải đọa vào tam ác đạo, bạn xem họ có thành tựu gì hay không? Chẳng bằng một người nghèo khổ ở thế gian thật thà niệm Phật, tiền đồ của họ là đến tây phương Cực Lạc thế giới làm Phật, làm sao có thể so sánh cùng họ được!
Dù bạn có được tài sản ức vạn ở thế gian cũng chẳng sánh bằng người nghèo mạt niệm Phật vãng sanh. Chúng ta thấy họ biết trước giờ ra đi, tự tại vãng sanh, chẳng có bịnh khổ, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, đó mới gọi là phước báo chân chánh, đó mới là sự hưởng thọ tối cao trong đời người. Lúc lâm chung sợ nhất là mê hoặc điên đảo, lúc lâm chung mà mê man thì dù được trợ niệm cũng không giúp được gì. Khi trợ niệm thì nhất định người bịnh phải thần trí sáng suốt, mãi cho đến lúc tắt thở cũng phải tỉnh táo, không mê man, được vậy thì trợ niệm sẽ giúp đỡ rất nhiều, nếu họ có thể nhất tâm niệm Phật thì chắc chắc sẽ được sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải nghĩ coi tương lai lúc mình lâm chung sẽ mê hoặc điên đảo hay không? Muốn mình lâm chung không bị mê man, rối loạn thì nhất định phải tu phước. Người xưa nói đến Ngũ Phước, phước thứ năm [trong ngũ phước] theo cách nói hiện nay tức là ‘chết lành’, đó thật là có phước. Chết lành thì chắc chắn sẽ sanh lành, nghĩa là tương lai bạn đầu thai nhất định sẽ sanh đến cõi lành, đây là đạo lý nhất định. Nếu lúc chết bị mê man, rối loạn thì sẽ không sanh đến cõi lành được.
Do đó có thể biết chúng ta trong đời này phải dứt khoát đừng kết oán thù với chúng sanh, nhất định không được làm tổn hại đến một chúng sanh nào cả. Chúng sanh đều là phàm phu, khi bạn gây tổn thương cho họ, họ ôm hận trong lòng vĩnh viễn chẳng quên, đợi có cơ hội liền trả thù, oan oan tương báo dây dưa chẳng dứt. Không những không được sát hại chúng sanh, mà làm cho chúng sanh khởi phiền não cũng là tội lỗi, khi mình làm cho chúng sanh khởi phiền não thì họ sẽ làm cho mình sanh phiền não, oan oan tương báo. Do đó nếu muốn trên đường Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió thì phải ghi nhớ hai câu, đừng kết oán thù với người ta.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Ký
( Tập 25 )
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
78
views
KHAI THỊ SỐ 6 - CẢM ỨNG, HÀO QUANG TRONG PHÁP HỘI, TRONG ĐẠO TRÀNG.
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ - KINH KIM CANG - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO - CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
Người niệm Phật chân thật , không cầu thần thông, không mong cảm ứng, thành thật niệm là đúng. Không những không mong thần thông, cảm ứng, ngay cả nhất tâm bất loạn cũng không cầu. Thấy Phật, thấy tướng lành, thấy hoa sen, loại ý nghĩ này đều không nên có. Có cái ý nghĩ này đều rất dễ dàng bị ma nhập. Thỉnh thoảng nhìn thấy, nhìn thấy cũng xem giống như chưa nhìn thấy vậy. Không nên nhìn thấy rồi bèn tự cho là tài giỏi, đem khoe khoang với người khác, đây đều là nguyên nhân dễ bị ma nhập. Nên biết đó là ma đến chướng đạo của bạn, ma muốn đến phá hoại bạn, hiện loại cảnh giới này để cám dỗ bạn.
Sự việc này, trong “Kinh Lăng Nghiêm” nói vô cùng tường tận. “Kinh Lăng Nghiêm” ở 3 quyển cuối cùng, Phật vì chúng ta nói ra 50 loại ấm ma. Cảnh giới ma nếu như bạn không có năng lực biện biệt, bạn sẽ xem nó là cảnh giới Phật. Thực ra nó là cảnh giới ma, tuyệt đối không phải cảnh giới Phật. Cho nên người không có trí tuệ, người không thành thật, thường hay bị mắc lừa. Đây là điều không thể không biết...
...Giống như chúng ta ở trong pháp hội, có rất nhiều người đến chụp hình, sau khi rửa phim ra, nhìn thấy có phát hào quang, có hiện ra những hiện tượng khác, hình ảnh tôi đã xem qua, hình chụp không thể nghĩ bàn, đem đến cho tôi xem, tôi lập tức xé đi, vứt vào trong sọt rác, không nên cho người khác xem, không nên đem cái này đi tuyên truyền “Nơi này của chúng tôi có cảm ứng”, không phải là sự việc tốt.
Bạn nên biết, học Phật vừa mới nói rồi, vô lượng pháp môn là tu cái gì vậy? Là tu định. Định là gì vậy? Tâm thanh tịnh. Bạn nhìn thấy cái hiện tượng này, vừa sinh tâm hoan hỷ, thì tâm thanh tịnh của bạn bị phá hoại, đây không phải ma là gì chứ? Mỗi người sau khi nhìn thấy rồi, tâm vẫn là thanh tịnh, như chẳng có việc gì, thế thì được, cái đó thì được. Mọi người hiện nay không có cái công phu này, sau khi nhìn thấy rồi tâm liền động rồi, đây là ma đến phá hoại đạo tràng, không được phép không biết, đây không phải tướng lành.
Nếu như người trụ trì, người trụ trì đạo tràng không có chánh tri chánh kiến, đem cái này để khoe khoang, cái đạo tràng này của tôi có cảm ứng, Phật Bồ-tát có linh nghiệm, ngay cả pháp môn cũng phá hoại rồi, thế thì thật đáng tiếc. Những việc rất kỳ lạ, chúng ta biết có, không phải giả, thật sự là có. Nhưng mà phải biết nó là sự việc như thế nào, chúng ta cần đem nó làm cho rõ ràng, minh bạch, không thể bị nó hại.
Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang giảng kí (Tập 168-169).
www.tinhkhongphapngu.net
www.tinhtong.vn
www.phapsutinhkhong.com
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
6
views
KHAI THỊ SỐ 5 - SỰ THÙ THẮNG CỦA VIỆC LẠY PHẬT.
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ - KINH KIM CANG - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO - CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
SỰ THÙ THẮNG CỦA VIỆC LẠY PHẬT.
Người trung niên trở lên mỗi ngày chí ít phải lạy 300 lạy, lạy đến trên thân toát mồ hôi. Năm xưa, tôi cùng pháp sư Sám Vân tại Bổ Lý ở chòi tranh, mỗi ngày tôi lạy 800 lạy, mỗi ngày chí ít phải thay áo lót hai lần, trên người cả thân đều là mồ hồi, điều này có sự giúp đỡ đối với sức khỏe thân thể rất tốt.
Tôi ở trên núi với Ngài nửa năm, đã lạy mười mấy vạn lạy. Mấy năm trước ở Lusanchi, tôi gặp được một vị cư sĩ tại gia đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe không tốt. Tôi khuyên ông lạy Phật, một ngày ông lạy 100 lạy, sáng sớm lạy 50 lạy, buổi tối lạy 50 lạy, không nên gián đoạn.
Ông lạy được một năm sức khỏe liền tốt, vốn dĩ xương cốt thân thể đều khô cứng, thế mà ông có thể ngồi xếp bằng, thế mới biết được phương pháp này tốt. Trong phương pháp này có vận động, có cường thân, có tu định, tu huệ.
Người lạy Phật, tâm là thanh tịnh, thân là hoạt động, cũng giống như cái tướng của bánh xe vậy, vòng tròn bên ngoài đang động, nhưng tâm bánh xe không động. Cho nên, vận động lạy Phật tốt hơn các thứ vận động khác. Các thứ vận động khác là tâm của bạn cũng đang động, lạy Phật loại vận động này tâm không động, đích thực là định huệ đều học.
Chúng ta không nên sợ chảy mồ hồi, chảy mồ hôi là tốt, những thứ dơ bẩn độc tố bên trong chúng ta có thể bài trừ ra, sau khi bài trừ ra thì bạn sẽ không bị bệnh.
Có rất nhiều thứ bệnh đều là độc tố trong cơ thể không thể bài trừ ra, đặc biệt là bệnh viêm khớp, bệnh phong hàn, nguyên nhân là gì vậy? Là niệu độc, niệu độc không thể bài tiết ra, tích chứa ở trong khớp mà sanh bệnh. Phàm hễ bị loại bệnh này gần như đều không đổ mồ hôi, rất ít đổ mồ hôi, nhất là chúng ta ở trong phòng máy lạnh, nếu ở lâu thì bị nhiễm phong hàn.
Cho nên nguồn gốc của bệnh chúng ta phải biết, phải làm thế nào để loại trừ nó. Không sợ đổ mồ hôi, mỗi ngày thêm mấy lần giặt quần áo cũng không hề gì. Thân tâm chúng ta khỏe mạnh là hình tượng tốt để cho xã hội đại chúng xem, tiếp dẫn xã hội đại chúng, không nên để họ bỏ lỡ cơ hội học Phật, như vậy thì tốt.
Trích từ Bài giảng Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh tập 31
www.tinhkhongphapngu.net
www.tinhtong.vn
www.phapsutinhkhong.com
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
8
views
KHAI THỊ SỐ 3 - MƯỜI SÁU CHỮ NÀY ĐÃ HẠI CHÚNG TA NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP RỒI.
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ- KINH KIM CANG- THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO- CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
Nếu bạn muốn ngay trong đời này thoát ly sanh tử, thì trước tiên bạn phải tin tưởng tuyệt đối vào chính mình. Trong 6 nẻo luân hồi chắc chắn là thời gian trong 3 đường ác dài lâu, bạn phải biết trong cuộc đời của bạn, chắc chắn là ác niệm nhiều hơn thiện niệm, khởi tâm động niệm đều là vì chính mình, rơi vào trong tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, vậy bạn có được kết quả tốt hay không?
Một ngày bạn có vài ý niệm nghĩ đến chúng sanh khổ nạn ở thế gian này, có nghĩ đến sự tồn tại lâu dài của chánh pháp không? So sánh ra thì bạn liền biết được, bao nhiêu ý niệm là vì chúng sanh, bao nhiêu ý niệm là vì bản thân mình, thì liền biết được rõ ràng, biết được tường tận.
Thứ 2 là tin sâu vào sự gia trì bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật là không thể nghĩ bàn, bạn có cái tín tâm này thì bạn sẽ nghiêm túc tu Tịnh Độ, theo lời dạy bảo trong kinh Vô Lượng Thọ, 48 nguyện của A Di Đà Phật nhiếp thọ chúng sanh, gia trì cho chúng sanh, là ở đâu? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập của bộ kinh này, lão cư sỹ Hoàng Niệm Tổ chú giải vô cùng tuyệt vời, nếu bạn có thể tin, có thể giải, có thể tin tưởng và hành theo, 1 chút nghi ngờ cũng chẳng có, thì chắc chắn được vãng sanh.
Nếu như không được vãng sanh vậy nhất định là nghiệp chướng của bạn quá nặng, chính là 16 chữ( tự tư tự lợi, tham sân si mạn, danh văn lợi dưỡng, năm dục sáu trần) tôi nói ở phía trước không buông xuống được, những điều này đã hại bạn từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chính bạn đã quên mất, không biết trong quá khứ đã bao nhiêu lần đọa địa ngục A Tỳ, hiện tại thì đầu thai đến cõi người, cách ấm liền mê, quên mất kiếp quá khứ, không thể tự làm chủ được, bạn vẫn muốn tiếp tục hay sao?
Không muốn đi cũng sẽ phải đi, không thể theo sự làm chủ của chính mình, điều này là khổ. Phát bồ đề tâm vô cùng quan trọng, hiện nay nhiều người chú trọng vào chỗ nào? nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, mà không phát bồ đề tâm, điều này là sai rồi, bạn hãy xem trong kinh nói rất rõ ràng, thượng bối phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, trung bối, hạ bối thảy đều như vậy, điều này ở trong kinh nói rất rõ ràng, chúng ta không thể lơ là.
Trích từ bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Tập 357).
www.tinhkhongphapngu.net
www.tinhtong.vn
www.phapsutinhkhong.com
PLAYLIST TOÀN BỘ CÁC BÀI TRÍCH ĐOẠN Ở LINK SAU:
• Những Bài Khai Thị Ngắn - Lão Pháp Sư...
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
7
views
KHAI THỊ SỐ 2 - VÌ SAO NIỆM CÂU A DI ĐÀ PHẬT LẠI AN VUI NHƯ VẬY?
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ- KINH KIM CANG- THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO- CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
A Di Đà Phật, 1 câu Phật hiệu này, cổ đại đức đều nói là “Vạn Đức Hồng Danh”, vì sao vậy? Vì câu Phật hiệu này bao gồm khắp pháp giới hư không giới, không bỏ sót 1 pháp nào, cho nên câu danh hiệu này là tất cả chư Phật, đây là nguyên tắc chung, phương pháp chung để phổ độ chúng sanh ở trong vô lượng vô biên pháp giới, cho nên đại sư Thiện Đạo nói rất hay, "Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải".
Niệm câu Phật hiệu này phải niệm được tương ưng, bạn không thể không biết ý nghĩa của danh hiệu này, nghĩa lý của danh hiệu thì bạn phải nên biết, nếu như bạn muốn biết hàm nghĩa bên trong của câu danh hiệu này, vậy thì bạn không thể không đọc kinh, là kinh luận của Tịnh Độ, hiện tại Tịnh Tông có 5 kinh 1 luận, nếu như bạn có thể hiểu rõ, thì khi bạn niệm câu Phật hiệu này bạn liền sẽ sanh tâm hoan hỷ.
Nếu như bạn không biết ý nghĩa của danh hiệu, thì khi niệm lâu ngày sẽ phiền muộn, không ưa thích không muốn niệm nữa, có rất nhiều người niệm Phật, đã niệm được 2, ba năm thì không niệm nữa, họ không muốn niệm nữa, nguyên nhân tại sao vậy? Vì họ không hiểu ý nghĩa của danh hiệu, họ niệm mà cảm thấy vô vị, suốt ngày từ sáng đến tối niệm để làm gì chứ?
Nếu như bạn hiểu được nghĩa thú của danh hiệu, mỗi tiếng niệm Phật, trên thông với chư Phật, thì giống như băng tầng của chúng ta phủ sóng với băng tầng của các ngài, rất là thích, dùng cái tín hiệu này qua lại với chư Phật, Bồ Tát, thường xuyên qua lại với các ngài, dưới thông với chín pháp giới chúng sanh cũng là dùng câu Phật hiệu này.
Cho nên câu Phật hiệu này, đều phá tan hết thảy tất cả các chướng ngại trong pháp giới hư không giới, các nhà khoa học hiện nay gọi là không gian không đồng duy thứ, câu danh hiệu này xác thực là có thể nối liền toàn bộ không gian không đồng duy thứ, chúng ta cùng chư Phật Như Lai và tất cả chúng sanh hợp thành 1 thể, điều này thật là thú vị vô cùng, vui sướng không gì bằng, cho nên bạn sẽ niệm đến pháp hỷ sung mãn, niệm cho đến khi thường sanh tâm hoan hỷ....
Trích từ bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Tập 339).
www.tinhkhongphapngu.net
www.tinhtong.vn
www.phapsutinhkhong.com
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
16
views
KHAI THỊ SỐ 1 - BỐN LOẠI NHÂN DUYÊN NÀY PHẢI ĐẦY ĐỦ THÌ CHÚNG SANH MỚI ĐƯỢC ĐỘ.
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ- KINH KIM CANG- THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO- CẢM ỨNG THIÊN CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG.
Trong Kinh Đại Thừa nói duyên có 4 loại; Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Có thể thấy chúng sanh muốn được độ thì 4 duyên phải đầy đủ. Ở trong 4 duyên chư Phật Bồ-tát có thể giúp chúng ta chỉ là một cái tăng thượng duyên, 3 cái duyên khác phải tự mình đầy đủ, thiếu một cái cũng không được. Thân nhân duyên, là đã có.
Thân nhân duyên là gì vậy? Chân như bổn tánh. Cũng chính là trong kinh nói: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là thân nhân duyên làm Phật của chúng ta, cái này không có vấn đề, thân nhân thành Phật chúng ta có. Hai cái duyên khác là mấu chốt chúng ta có thể thành tựu hay không. Tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là Phật dạy cho chúng ta phương pháp làm Phật, giảng giải cho chúng ta lý luận làm Phật, đây là Phật ở trong kinh dạy chúng ta, đây là tăng thượng duyên, giúp cho chúng ta ở bên ngoài.
Sau khi chúng ta nghe xong, học xong, tự mình phải có “Sở duyên duyên”. Sở duyên duyên là gì vậy? Cái mà trong kinh gọi là “Thọ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết”, đây là sở duyên duyên. Sở duyên duyên cũng là sau cùng kinh điển gọi là: “Tín thọ phụng hành”, đó là sở duyên duyên. Chúng ta có phải thật sự làm được hay chưa? Đầy đủ sở duyên duyên, còn có một cái điều kiện nữa là “Vô gián duyên”, không được gián đoạn, cần phải bền chí, phải có nghị lực. Bạn đầy đủ sở duyên duyên, đầy đủ vô gián duyên, bạn thành công rồi, 4 duyên đầy đủ rồi.
Tất cả điều kiện thành Phật của bạn cái gì cũng không thiếu. Chúng ta ngày nay tu hành không thể thành tựu, xin thưa với quý vị thiếu hai cái duyên. Thân nhân duyên có, đây là trên lý luận có, không có vấn đề. Tăng thượng duyên có. Chúng ta nghe kinh, nghe pháp, đọc kinh, niệm Phật. Là thiếu cái gì vậy? Sở duyên duyên không có. Chỗ mà chúng ta duyên theo vẫn là duyên theo ngũ dục lục trần, vẫn là duyên theo thị phi nhân ngã, làm những việc này.
Không có duyên theo Phật pháp, cho nên chúng ta sở duyên duyên không có, vô gián duyên không có. Vô gián duyên là không gián đoạn. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật tu hành, hai giờ đồng hồ là tốt rồi, vẫn còn 22 giờ gián đoạn, cho nên bạn không thể thành tựu. Chúng ta ngày nay không thể thành tựu là ở trên hai duyên này có vấn đề. Nếu như trên hai cái duyên này mọi người thật sự nắm vững, không có vấn đề thì đâu có đạo lý nào không thành tựu được.
Cho nên phải biết, tất cả chư Phật Bồ-tát, thiện tri thức đối với chúng ta chỉ là tăng thượng duyên mà thôi. Chúng ta ngày nay niệm Phật, vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc bất thối thành Phật, cái mà Phật A-Di-Đà, tất cả chư Phật gia trì chúng ta, cho chúng ta là gì vậy? Tăng thượng duyên mà thôi. Cũng là tăng thượng duyên.
Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Phật A-Di-Đà là do ở trong tự tánh chúng ta biến hiện, đây là chúng ta đầy đủ thân nhân duyên. “Tự tánh Di-Đà, duy tâm Tịnh Độ” đây là ở trong tự tánh có, đây là thân nhân, chúng ta có phần. Chúng ta có thể vãng sanh hay không vậy? Vẫn là hai duyên này. Có thành thật niệm Phật hay không?
Bí quyết niệm Phật, là không hoài nghi, không xen tạp, đó là sở duyên duyên. Không gián đoạn, đó là vô gián duyên. Bạn có thể thật sự làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì quyết định vãng sanh. Tại sao vậy? 4 duyên đầy đủ.
Lý sự đều làm rõ ràng, thì chúng ta có phần nắm chắc rồi, vãng sanh thật sự có phần nắm chắc. Không những có phần nắm chắc, muốn đi lúc nào là có thể đi lúc đó. Bạn nói tự tại biết bao. Bạn nói cái này tự tại biết bao! Phật độ chúng sanh chỉ chẳng qua làm tăng thượng duyên cho chúng sanh.
Chúng ta từ trên bốn duyên nói sẽ rõ ràng hơn, sáng tỏ hơn. Phải phát tâm lớn, phải hành hạnh lớn, đây gọi là sở duyên duyên, đây đều là ở trong sở duyên duyên. Nếu như bản thân không phát tâm, không chịu thọ trì, cho dù Phật Bồ-tát đích thân đến giảng kinh thuyết pháp cho bạn, cũng không có tác dụng, bạn không chịu làm.
Thị cố chúng sanh đắc độ, thực chúng sanh tự độ nhĩ. Lời nói này nói có đạo lý. Chúng sanh được độ, thật sự là tự mình “Thọ trì độc tụng, vị nhân diễn thuyết”, là tự mình độ chính mình, Phật chỉ là ở bên ngoài giúp đỡ mà thôi. Cho dù pháp môn Tịnh Độ, đây là pháp môn đặc biệt, pháp môn hai lực, Phật đến giúp đỡ, lâm chung Phật đến tiếp dẫn.
Nói thực ra là bởi vì bạn tín thật, nguyện thật, hạnh thật. Hạnh thật chính là thành thật niệm Phật, bạn đầy đủ 3 cái điều kiện này, lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn vẫn là tăng thượng duyên. Từ đó cho thấy, thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, vẫn là tự mình đầy đủ. Nghĩa là Phật không độ chúng sanh, chúng sanh tự mình độ chính mình.
Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang (Tập189).
www.tinhkhongphapngu.net
www.tinhtong.vn
www.phapsutinhkhong.com
PLAYLIST TOÀN BỘ CÁC BÀI TRÍCH ĐOẠN Ở LINK SAU:
• Những Bài Khai Thị Ngắn - Lão Pháp Sư...
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
33
views
KHAI THỊ SỐ 4 - TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO MỘNG.
NHỮNG KHAI THỊ NGẮN TRÍCH TỪ CÁC BÀI GIẢNG KINH CỦA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG NHƯ VÔ LƯỢNG THỌ - KINH KIM CANG - THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO - CẢM ỨNG THIÊN V.V.
Các đồng tu tôi nghĩ là ai ai đều cũng đã trải qua nằm mộng, sau khi tỉnh dậy thì hãy nghĩ xem, lúc nằm mộng thì cái tâm của bạn ở đâu? Toàn bộ giấc mộng đều là do tâm biến hiện ra, chính là tâm hiện thức biến, thì bạn sẽ hiểu được, cho nên trong kinh Phật có nói rất nhiều thí dụ, nói đến nằm mộng là nhiều nhất, bài kệ cuối cùng trong kinh Kim Cang, Phật nói "Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh", tuy là nói 4 thí dụ, mộng là cái đầu tiên, nó là chủ, huyễn bào ảnh chỉ là làm nền cho 1 giấc mộng.
Trong “Chứng Đạo Ca” đại sư Vĩnh Gia có nói, “rõ ràng trong mộng có 6 cõi, tỉnh mộng rồi không, không cả đại thiên”, Đại thiên chính là 6 cõi luân hồi, chính là nói rõ 6 cõi luân hồi là cảnh giới trong mộng, không phải thật.
Những chân tướng sự thật này nếu như bạn nhìn xuyên suốt, nhìn rõ ràng rồi, thì gọi là nhìn thấu, nhìn thấu thì bạn mới có thể buông bỏ được, tại sao hiện tại bạn không buông bỏ được?
Vì bạn chưa nhìn thấu, hay nói cách khác là bạn chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, đến khi nào tất cả chân tướng sự thật bạn đều hiểu rõ ràng, thông suốt rồi, thì tự nhiên bạn sẽ buông bỏ, không cần người khác khuyên bạn, tại sao vậy? Vì nó là giả không phải thật, trong lục đạo thập pháp giới cái gì bạn cũng chẳng có được, vậy bạn không thể buông bỏ được hay sao?
Buông xả thì được đại tự tại, buông bỏ thì mới giác ngộ, buông xả thì chứng quả, thân bằng quyến thuộc bạn buông xả (buông xả ở trong tâm, không tham luyến người thân) thì mới có thể chăm lo, mới có thể giúp đỡ họ được, bạn không buông xả được thì tương lai bạn chẳng có cách nào chăm lo cho họ, bạn không có cách nào giúp đỡ họ, buông xả là tự độ, tự độ thì sau đó mới có thể độ người, buông xả tất cả thì bồ đề tâm liền hiện tiền, tại sao vậy?
Vì bồ đề tâm là không sanh không diệt, bồ đề tâm không đến không đi, bồ đề tâm không tăng không giảm, ở nơi phàm phu không giảm đi chút nào, ở nơi Phật Bồ Tát cũng không tăng thêm chút nào, chỉ có giác và mê khác nhau, Phật Bồ Tát thì giác, nên các ngài dùng được bồ đề tâm trong cuộc sống hàng ngày, phàm phu thì mê nên không dùng được trong cuộc sống hàng ngày, họ dùng là tâm gì, là dùng tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là vọng tâm, tuy là có chân tâm nhưng họ không biết nên dùng vọng tâm, sai là sai ở chỗ này.
Trích từ bài giảng Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Tập 361).
www.tinhkhongphapngu.net
www.tinhtong.vn
www.phapsutinhkhong.com
Download MP3: https://ph.tinhtong.vn/khaithingan
19
views